THƠ và ĐỜI

THƠ và ĐỜI

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2023

100 GIÁO SƯ VIỆT NAM - Trọn đời cống hiến - GS.TS. ĐÀO VĂN LƯỢNG

NGƯT.GS.TS. Đào Văn Lượng (Nhà thơ Văn Liêm)
... Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh”

 

“Cuộc đời người chỉ cháy một lần
Đừng leo lét, lụi tàn khi đông đến!
Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến
Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh!”
Tựa như chính những vần thơ mà ông viết, trọn cuộc đời mình, ông đã không ngừng miệt mài, nỗ lực lao động và cống hiến, để rồi hình ảnh của ông được khắc ghi bằng những nét đẹp trong lòng biết bao bạn bè, đồng nghiệp, học trò với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước trên nhiều cương vị khác nhau. Ông không chỉ là một nhà giáo đức độ, một nhà khoa học chân chính, một nhà quản lý tâm huyết mà còn là một nhà thơ tài năng. Và điều đáng kính trọng hơn cả , dù làm bất cứ công việc gì, ông cũng luôn đặt trọn vẹn cái Tâm “long lanh” của mình lên trên hết, bởi với ông “sống nhân ái sẽ được nhiều hơn mất”. Ông là NGƯT.GS.TS. Đào Văn Lượng (Nhà thơ Văn Liêm) - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU).




















Ôm ấp giấc mơ qua bao miền gian khó…
GS.TS. Đào Văn Lượng quê ở Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo, TP. Hai Phòng. Vùng đất có truyền thống hiếu học này cũng chính là quê hương của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà tiên tri huyền thoại của Việt Nam. Ông sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn vào ngày 03 tháng 8 năm 1945 - thời điểm mà Nam Bộ và cả đất nước đang trong những ngày đầu kháng chiến gian khổ. Để rồi, suốt theo chiều dài cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp của cả dân tộc, ông đã phải theo gia đình đi tản cư và học tập trong những điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Nhưng chính trong những năm tháng ấy, ông đã ôm ấp giấc mơ trở thành một thầy giáo đứng trên bục giảng. Và ông không ngừng nỗ lực vươn lên để thực hiện hoài bão đó.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, với thành tích loại ưu, ông thi đỗ và theo học tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1964 -1968). Thời điểm ấy, miền Bắc đang vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông phải theo trường đại học đi sơ tán ở vùng núi Thái Nguyên. Điều kiện học tập trong chiến tranh vốn đã thiếu thốn, ở vùng sơ tán lại càng khó khăn hơn gấp bội. Nhưng niềm đam mê, nhiệt huyết và niềm tin mãnh liệt vào tương lai đã giúp thầy và trò mạnh mẽ chống chọi, vượt qua những thời điểm gian nan nhất nhưng cũng không kém thi vị: Phòng thí nghiệm nằm sâu dưới đất / Nước suối trong chảy mát “sinh hàn”
Ngoài những giờ học vất vả ở lớp học, trong phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất, chàng sinh viên Lượng còn tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn thanh niên góp phần đấu tranh đòi thống nhất đất nước.  
Vượt qua bao khó khăn, vất vả, ông đã thực hiện được ước mơ của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được phân công làm giảng viên đại học. Những năm tháng đầu tiên đứng trên bục giảng, thầy giáo trẻ Đào Văn Lượng đã dùng tất cả nhiệt huyết mang những kiến thức tích lũy được từ trường đại học và cuộc sống truyền đạt lại cho sinh viên của mình: Nhớ ngày đầu mới bước vào nghề giáo / Cứ bồi hồi khi đứng trước đàn em / Những vui buồn, những trăn trở của con tim / Cũng sâu lắng trong từng lời bài giảng… 
Và rồi, niềm khát khao hoàn thiện bản thân mình để xứng đáng với vai trò của một người thầy đã thôi thúc ông không ngừng tìm tòi, khám phá trong khoa học. Năm 1977, ông sang CHDC Đức làm nghiên cứu sinh và đến năm 1980, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Hóa Lý kỹ thuật tại trường Đại học Tổng hợp Dresden CHDC Đức. Mặc dù có cơ hội tốt khi được nhà trường đề nghị làm việc và nghiên cứu tiếp nhưng ông đã quyết định trở về nước, bởi ông tâm niệm “Nước mình còn quá nghèo, tôi muốn được làm việc để góp phần làm bớt đi một chút nghèo, tôi muốn trả ơn những gì tôi có được, và đơn giản bởi tôi thấy rằng, trách nhiệm của một công dân là phải phục vụ đất nước mình, dân tộc mình”.
Mang theo hành trang là những kiến thức đã tích lũy được cùng ý thức trách nhiệm của một công dân, ông trở về nước. Từ đây, con đường sự nghiệp của ông bước sang một trang mới với những cương vị và dấu ấn mới. Điều đó đã thể hiện rõ nét một cái Tâm trong sáng






















Hoàn thiện cuộc đời bằng cái Tâm ngời sáng 
Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ ở Đức và trở về nước, TS. Đào Văn Lượng bắt đầu trở lại với công việc của một người thầy, tiếp tục những nhiệm vụ còn dang dở, chắp cánh ước mơ cho lớp lớp sinh viên - những thế hệ tương lai của đất nước. Trên hành trình ấy, ông đã không chỉ tỏa sáng trong vai trò của một người thầy mà còn ghi đậm dấu ấn trong hình ảnh một nhà khoa học, một nhà quản lý tài năng và tâm huyết.
Bắt đầu với vai trò một giảng viên tại trường Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, GS.TS. Đào Văn Lượng lần lượt được tin tưởng giao cho đảm nhận các chức vụ như Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban Đào tạo Sau đại học của Đại học Quốc gia TP. Hồ chí Minh, rồi sau đó làm Giám đốc sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hết nhiêm kỳ, ông được mời về làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
Được gần gũi với tuổi trẻ, được truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học trò luôn là một ước mơ của GS.TS. Đào Văn Lượng, chính vì vậy ông luôn say sưa và cống hiến hết mình cho đam mê đó. Trong suốt quá trình tham gia công tác giảng dạy, ông luôn gắn cái tâm của mình vào giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho các thế hệ học trò như những đứa con thân yêu của mình:
“Tôi chọn nghề này khi sức trẻ căng tràn
Cuồn cuộn chảy trong từng huyết mạch…
Dạy dỗ các em là một niềm hạnh phúc
Góp sức vun trồng trí tuệ cho tương lai”… 




















            




Ông quan niệm: “Dạy tốt không chỉ đơn thuần là sự chuẩn bị chu đáo, sự nhiệt tình trong từng tiết dạy để truyền đạt những kiến thức của người thầy mà còn phải kích hoạt được sự tham gia của người học. Do đó dạy tốt - học tốt là sự kết hợp hài hòa, tác động bổ sung qua lại giữa hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Hai hoạt động này diễn ra song song, hài hòa, trong đó người thầy đóng vai trò một nhạc trưởng. Trước khi truyền tải kiến thức mới phải tìm hiểu để nhận biết đối tượng người học, từ đó chuẩn bị nội dung, phương pháp phù hợp. Không chỉ phải tìm hiểu kiến thức mà còn phải tìm hiểu về những đặc điểm tâm lý của sinh viên để tạo ra sự giao lưu thân thiện. Sự giao lưu, đồng cảm sẽ là cầu nối tốt đẹp trong việc truyền tải kiến thức. Lúc đó, sự giảng dạy của thầy sẽ thuận lợi hơn, đồng thời trò cũng mạnh dạn hơn, sáng tạo hơn trong cách tiếp thu kiến thức”. Ông cũng tâm sự:
“Dạy dỗ các em là hạnh phúc của cuộc đời
Bên tuổi trẻ, ta thấy lòng trong sáng,    
Những ham muốn thấp hèn và ty tiện
Sẽ tan nhanh như những áng mây mù”…
Cũng bởi cái Tâm trong sáng của một người thầy tận tụy mà qua mỗi bải giảng, mỗi tiết học, ông thường dặn dò đến các học trò bài học nhân sinh ý nghĩa và cao đẹp:
Hãy sống với nhau bằng lòng nhân ái 
Để cuộc đời còn mãi những yêu thương!
Và đối với ông, phần thưởng cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời làm thầy, không phải là những học vị, học hàm, danh hiệu mà chính là tình thương yêu của nhiều thế hệ học trò.  
Không chỉ là một nhà giáo tâm huyết, GS.TS. Đào Văn Lượng cò là một nhà khoa học đáng kính. Với ông, làm khoa học không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, mà còn là để thực hiện những công trình ý nghĩa thiết thực đối với xã hội. Đến nay, ông đã chủ trì và tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa như các đề tài cấp thành phố Hồ Chí Minh “Nghiên cứu khả năng sử dụng tài nguyên thiên nhiên và phế thải công nghiệp ở TP.HCM” (1989); “Nghiên cứu tổng hợp điện hóa Benzaldehit từ Toluen” (1990), “Nghiên cứu triển khai sản xuất lò đốt rác y tế” (2004)… các đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu công nghệ chế tạo Silicagel dạng viên cầu” (1995); “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lão hóa polymer bằng kết hợp thực nghiệm và computer” (2002)… Bên cạnh đó, ông cũng đã cho công bố nhiều bài báo cáo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước… Ngoài ra ông còn viết nhiều cuốn giáo trình làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho các sinh viên, học viên chuyên ngành như các cuốn Thí nghiệm Hóa Lý”, “Giáo trình Hóa Lý”, “Giáo trình Nhiệt động Hóa học”
Điều khiến ai nấy đều kính trọng GS.TS. Đào Văn Lượng là, dù trên bất cứ cương vị nào, ông cũng luôn đặt cái Tâm lên trên hết. Còn nhớ, khi đương nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ & Môi trường TP. Hồ Chí Minh, ông đã đưa lực lượng khoa học công nghệ tham gia vào Chương trình “Hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập”. Là Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Thành phố, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển công nghệ thông tin và xây dựng Công viên Phần mềm Quang Trung. Đặc biệt, ông rất quan tâm tới việc bảo vệ môi trường. Ông tâm đắc: “Phải làm cho ý thức bảo vệ môi trường trở thành Tâm Đạo của nhân loại”. Và giải thích thêm: “Phải hiểu Tâm Đạo là Đạo từ trái tim, Đạo trung tâm. Càng ngày, vai trò của môi trường càng trở nên quan trọng đối với cuộc sống của nhân loại. Tất cả mọi người phải tôn thờ và tu theo Tâm Đạo để bảo vệ môi trường sống cho hiện tại và cho các thế hệ mai sau. Làm cho môi trường sống ngày càng tươi đẹp hơn - điều đó phải trở thành tâm nguyện chi phối mọi hoạt động của mỗi con người ở mọi nơi, mọi lúc”.
Trên cương vị Hiệu trưởng - một người quản lý, GS.TS. Đào Văn Lượng đã bằng tâm huyết và tài năng của mình chèo lái “con thuyền” Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) vượt qua biết bao gian khó, thử thách và vững bước tự tin trên con đường phát triển. Với đội ngũ giảng viên có trình độ, giầu kinh nghiệm, tận tụy trong giảng dạy, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đang từng bước phấn đấu trở thành một Trung tâm đào tạo và nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới qua các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Trường là Trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín trong khu vực và cả nước, đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước. 
Với tư duy đột phá, ông đã xây dựng “Văn hóa STU” mang tư tưởng chủ đạo: “Hãy trả lại thiên đường đại học cho chủ nhân thự sự của nó”. Theo ông, sinh viên mới thực sự là chủ nhân của trường đại học, họ cần có quyền lực và tiếng nói trong mọi hoạt động của nhà trường. Đó cũng là sự khẳng định rằng trường đại học phải là nơi tự do nhất cho các ý tưởng sáng tạo, và mọi ý tưởng sáng tạo phải được tạo đầy đủ điều kiện để thực hiện. Khẩu hiệu (slogan) của trường do GS.TS. Đào Văn Lượng nêu ra: “STU - Sức trẻ, Trí tuệ, Ước vọng” được thầy và trò STU xem là một trong những slogan hay nhất, có tác dụng khích lệ truyền thống của các thế hệ thầy và trò trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Có thể nói, bằng chính uy tín của mình, GS.TS. Đào Văn Lượng đã đưa trường Đại học Công nghệ Sài Gòn lên một vị thế mới trong các trường ngoài công lập hiện nay.
Trong Chương trình “500 doanh nhân tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương”, đài truyền hình Nhật Bản Kenjya TV phỏng vấn: “Ông nói gì với thế hệ trẻ?”. GS.TS. Đào Văn Lương đã trả lời: “Đam mê, Học hỏi, Tự tin và Hợp tác là Chìa khóa của Thành công”.
Những cống hiến của GS.TS. Đào Văn Lượng cho đất nước thật khó có thể tính bằng năm tháng, bởi gần trọn cuộc đời, ông luôn trăn trở với những ý tưởng cao đẹp, cả khi đêm về “những vui buồn, những trăn trở từng đêm…”. Dù trong vai trò là một người thầy, một nhà khoa học hay một nhà quản lý, ông cũng luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, tỏa sáng bằng chính cái cái Tài và cái Tâm. Và với những cống hiến toàn diện ấy, ông đã được Nhà nước phong học hàm Giáo sư Hóa học năm 2002, trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2012…

  




  



                      








Một cuộc đời chan chứa nhân văn
Có một điều ít người biết rằng, GS.TS. Đào Văn Lượng còn là một nhà thơ “thứ thiệt”. Ông là Hội viên Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh mang bút danh Văn Liêm. Ngoài ba tập thơ “Nỗi nhớ mênh mang”, “Bờ bến bình yên” và “Nghề của tôi”, ông còn sáng tác rất nhiều bài thơ khác đã được đăng trên các báo, cũng như nằm trong các tập thơ chung của Hội Nhà văn. Hơn nữa, thơ ông còn được đài truyền hình HTV - TP. Hồ Chí Minh giới thiệu trong Chương trình Thơ Văn Liêm “Tri thức tạo nên giọng thơ hiện đại”.
Ông vẫn thường tâm sự: “Trong tôi chỉ có 10% kiến thức công nghệ, 10% kiến thức quản lý và còn lại 80% kiến thức nhân văn”. Thật vậy, thơ ông nhân ái, đầy xúc cảm của một nhà khoa học, một nhà giáo sống nhân ái, yêu thiên nhiên, yêu con người. Nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét: “Văn Liêm đến với thơ bằng cảm xúc hồn nhiên của một người đứng trước thiên nhiên và tình ái. Những quyến rũ nơi ấy đã gợi dậy trong tâm hồn anh những xúc cảm để bật ra tiếng thơThơ anh, lúc bồi hồi, nhung nhớ, lúc trăn trở, dữ dội, lúc nhẹ nhàng, sâu lắng và nhân ái, chứa chan tình yêu, tình người. Đọc những vần thơ của ông, người ta mới thấy hết được sự dung dị, tự nhiên mà vô cùng đẹp đẽ của cuộc sống. Có phải, đó chính là vẻ đẹp trong tâm hồn ông - người thầy, nhà khoa học đượm chất thơ với tấm lòng nhân ái cao cả giữa cuộc đời. Ông xem thơ không chỉ là một thú vui trí tuệ để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, mà còn là để giãi bày lòng mình, chia sẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp:
“…Những vần thơ như con sóng xô bờ
Mang khát vọng của đại dương bão tố,
Những vần thơ mênh mang thương nhớ,
Những vần thơ chở nặng ưu tư,
Những vần thơ không biết tự bao giờ
Đã cháy rực trong tim anh nóng bỏng”.
Đọc thơ ông, người ta có thể cảm nhận sâu sắc tính nhân văn của thơ ca: Thơ có thể lách vào những chỗ sâu kín nhất của tâm hồn, làm khơi dậy những giá trị nhân bản và làm thui trột đi những ham muốn thấp hèn:
“Trong bộn bề một ý thơ chợt đển
Làm dịu đi nỗi trăn trở đời thường
Một nhành non cho trời thêm xanh biếc
Một vần thơ cho ta sống đẹp hơn!”.
Thật khó có thể lựa chọn câu chữ để truyền tải hết được lòng cảm phục và kính trọng của chúng tôi dành cho ông - người trí thức tài ba của đất nước. Trên nhiều cương vị, ông đã thực sự sống hết mình với khát vọng:
“Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến
Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh!”
Và ngọn lửa ấy sẽ mãi còn thắp sáng, dẫn đường cho biết bao thế hệ trẻ tiếp bước đi tới tương lai. 
                                                                                      BTV.  Bùi Nguyên 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét