NHÀ GIÁO ƯU TÚ – GIÁO SƯ ĐÀO VĂN LƯỢNG
SỰ KẾT HỢP HÀI HÒA GIỮA KHOA HỌC VÀ
THƠ
BTV. Minh Tú – UNESCO Việt Nam
Dân tộc ta vốn là một dân tộc hiếu học,
vươn lên trên cuộc sống vất vả, chân lấm tay bùn, vượt lên trên những tháng
ngày nếm mật nằm gai chống lại kẻ thù, người dân Việt Nam quý trọng chữ nghĩa
mà ra sức trau dồi kiến thức. Tự hào về truyền thống này bao nhiêu, chúng ta lại
càng tự hào về những người Thầy, những tấm gương sáng đã cống hiến cả cuộc đời
cho sự nghiệp trồng người bấy nhiêu. Và trong những người thầy ấy, NGƯT.GS.TS
Đào Văn Lượng – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) là một
minh chứng điển hình. Dù cuộc sống còn lắm lúc khó khăn nhưng tâm huyết và tình
yêu thương học trò của ông thật sâu sắc. Ông đã tiếp thêm sức mạnh, đã chắp cánh
cho biết bao thế hệ học trò để các em bay đến chân trời rộng mở, tích lũy tri
thức, tu dưỡng đạo lý làm người… Nhắc đến ông, người ta còn biết đến một nhà
thơ tài năng (bút danh Văn Liêm) với nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ
thuật. Và điều đặc biệt ta thấy ở nhà khoa học ấy, đó chính là chữ “Tâm” trong
sáng, bởi ông quan niệm chỉ có lòng nhân
ái mới đưa chúng ta đi đến thành công mỹ mãn:
"MỖI
CON NGƯỜI CHỈ CÓ MỘT TRÁI TIM
SỐNG
NHÂN ÁI SẼ ĐƯỢC NHIỀU HƠN MẤT !"
Ngọn lửa khơi dậy những đam mê
NGƯT.GS.TS. Đào Văn Lượng
sinh ngày 05 tháng 06 năm 1945 tại Sài Gòn - vùng đất phồn hoa, nhộn nhịp nhất
nhì đất nước đã tạo nên một thiên hướng muốn chinh phục thử thách, theo đuổi
đam mê; Quê gốc của ông ở Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng - vùng đất có
truyền thống văn hóa, cũng là quê hương của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà
tiên tri huyền thoại của Việt Nam - đã tạo nên một con người có chí hướng và
tinh thần cầu tiến cao. Chính vì vậy từ nhỏ, cậu bé Đào Văn Lượng đã không ngừng
nỗ lực học hỏi, rèn luyện để đạt được thành tích cao trong học tập. Những minh
chứng cho những phấn đấu không mệt mỏi đó là vào tháng 08 năm 1964 ông tốt nghiệp
trường phổ thông cấp III Hà Nội A với tấm bằng loại ưu. Quyết định lựa chọn và
theo học chuyên ngành Hóa Lý tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1964 và tốt
nghiệp năm 1968 cũng với kết quả xuất sắc. Nhớ lại thời điểm ấy, miền Bắc đang
vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông phải
theo trường đại học đi sơ tán ở vùng núi Thái Nguyên. Điều kiện học tập lúc đó
vô cùng khó khăn, nhưng với niềm đam mê, nhiệt huyết đã giúp ông và mạnh mẽ chống
chọi, vượt qua những thời điểm gian nan nhất nhưng cũng không kém thi vị: “Phòng
thí nghiệm nằm sâu dưới đất/ Nước suối trong chảy mát “sinh hàn”…”
Sau
khi tốt nghiệp đại học, ông được phân công về công tác tại trường Đại học Công
nghiệp nhẹ. Những năm tháng trên giảng đường, thầy giáo trẻ Đào Văn Lượng đã
dùng tất cả nhiệt huyết của mình để truyền đạt lại cho các em sinh viên:
“Nhớ
ngày đầu mới bước vào nghề giáo
Cứ bồi
hồi khi đứng trước đàn em
Những vui buồn, những trăn trở của
con tim
Cũng
sâu lắng trong từng lời bài giảng”
Năm
1977, ông được cử sang CHDC Đức làm nghiên cứu sinh và đến năm 1980, ông bảo vệ
thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hóa lỹ Kỹ thuật tại trường Đại học Công
nghệ DRESDEN – Đức với đề tài: “Mô hình hóa quá trình khuếch tán bằng xích
Markov (bằng Toán xác suất)”. Với thành tích xuất sắc của mình, ông được trường
Đại học Công nghệ DRESDEN đề nghị ở lại và nghiên cứu tiếp nhưng ông đã chọn trở
về quê hương, bởi ông tâm niệm: “Nước mình còn quá nghèo, tôi muốn được trở về cống
hiến cho quê hương góp phần làm bớt đi một chút nghèo, tôi muốn trả ơn những gì
tôi có được, và đơn giản bởi tôi thấy rằng, trách nhiệm của một công dân là phải
phục vụ đất nước mình, dân tộc mình”.
Trở
về nước, ông tiếp tục trở lại
với công việc của một người lái đò, tiếp tục những nhiệm vụ còn dang dở. Trên
hành trình ấy, ông không chỉ tỏa sáng trong vai trò của một người thầy mà còn
ghi đậm dấu ấn trong hình ảnh một nhà khoa học, một nhà quản lý
tài năng và tâm huyết. Trong suốt quá trình công tác, với thành tích xuât sắc của mình, ông đã lần lượt được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ
quan trọng như: Trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học; Trưởng phòng QLKH & HTQT; Trưởng ban Đào tạo Sau đại học... Thời điểm từ tháng 05/ 2000 đến tháng 06/ 2006, ông đảm
nhận làm Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Thành ủy viên (2000-2005) tại Sở Khoa học -
Công nghệ & Môi trường TP.HCM. Từ tháng 07 năm 2006 đến tháng 10
năm 2015, ông được mời làm Hiệu trưởng, đồng thời là phó bí thư Đảng ủy trường
tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
Chuyện
kể “người lái đò không ngừng nghỉ”
Trải
qua quá trình công tác lâu dài, là giảng viên rồi đến nghiên cứu, sau là quản
lý, NGƯT. GS.TS. Đào Văn Lượng luôn tạo nên những thành tích và đóng góp thiết
thực nhất cho công việc mà bản thân đảm nhận. Với vai trò của một người lái đò,
tạo nguồn cảm hứng cho học trò là điều ông hướng đến, trong học tập không chỉ
có sách vở mà còn là sự sáng tạo và kinh nghiệm sống. Ông tâm sự: “Dạy tốt không chỉ đơn thuần là sự chuẩn bị
chu đáo, sự nhiệt tình trong từng tiết dạy để truyền đạt kiến thức của người thầy
mà còn phải kich hoạt được sự đam mê của người học. Do đó, dạy tốt – học tốt là sự kết hợp hài hòa, tác động bổ sung qua lại
giữ hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của học trò. Hai hoạt động này diễn
ra song song, hài hòa, trong đó người thầy đóng vai trò một nhạc trưởng. Trước khi truyền tải kiến thức mới, phải tìm
hiểu để nhận biết đối tượng người học, từ đó chuẩn bị nội dung, phương pháp phù
hợp. Không chỉ phải tìm hiểu kiến thức mà còn phải tìm hiểu về những đặc điểm
tâm lý của sinh viên để tạo ra sự giao lưu thân thiện. Sự giao lưu đồng cảm sẽ
là cầu nối tốt đẹp trong việc truyền tải kiến thức. Lúc đó, sự giảng dạy của thầy
sẽ thuận lợi hơn, đồng thời trò cũng mạnh dạn hơn, sáng tạo hơn trong cách tiếp
thu kiến thức”:
“Dạy dỗ các em là hạnh phúc của cuộc
đời
Bên tuổi trẻ, ta thấy lòng trong sáng,
Bên tuổi trẻ, ta thấy lòng trong sáng,
Những ham muốn thấp hèn và ty tiện
Sẽ tan nhanh như những áng mây mù”…
Là
một người có trình độ chuyên môn cao, NGƯT.GS.TS. Đào Văn Lượng chủ yếu tham
gia nghiên cứu lĩnh vực Hóa học với chuyên ngành Công nghệ hóa học, Công nghệ
Hóa Lý, trong đó ông tập trung chuyên sâu về nhiệt động Hóa học, Hấp thụ Hóa học.
Những công trình nghiên cứu ông thực hiện không chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê
của bản thân và còn giúp phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, nghiên cứu. Một số
đề tài lớn mà ông tham gia và chủ trì có lẽ phải kể đến các đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tách Parafin từ phân đoạn dầu mỏ
Việt Nam (1991); Nghiên cứu sản xuất silicagel dạng viên cầu (1994); Nghiên cứu
hoàn chỉnh công nghệ sản xuất parafin rắn từ phân loại dầu mỏ Việt Nam (1992);
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát chất hấp phụ, chất mang xúc tác trên oxyt-silic
và hỗn hợp…(1995); Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lão hóa polymer
bằng kết hợp thí nghiệm và Computer (1996)…
Ngoài ra, từ kết quả các
đề tài nghiên cứu khoa học, GS. Đào Văn Lượng đã viết hơn 40 bài báo, báo cáo
khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước,
trong các hội nghị quốc tế và trong nước, tiêu biểu như: Nghiên cứu phục hồi
bình chứa Axetylen, Nộisan KHKT ĐHBK Tp. HCM
4,12 (1985); Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất, chất lượng Citral tách từ
tinh dâu màng tang, Công nghiệp Hóa chất, 5+6, 10-12 (1987); Điều chế tổ hợp chất
thơm mùi chanh từ Citral, Công nghiệp Hóa chất, 4,12 (1988); Ảnh hưởng của kiềm
và sự tạo thành sản phẩm phụ trong phản ứng tổng hợp Pseudoionon, Công nghiệp
Hóa chất, 5,12 (1988); Citral - nguồn nguyên liệu thiên nhiên giầu có của nước
ta, Khoa học và Phát triền, 32,17(1988);
Matematische Beschreibung von Diffusionsprozessen. Konferenz Junger Chemiker
30-1-79, DDR; Fehlerbetrachtungen der Beschreibung von Diffusionsprozessen
als Markow-Ketten. Wissenschafl.
Zeitschrift der TU Dresden, 29(1980) Heft.1; Molecular modelling in
interpretration of thermal stability beha-vour of polymers. Inter. Conferences
on Polymer Characterization;… GS. Đào Văn Lượng đã vinh dự 2 lần nhận giải thưởng
Báo cáo KH xuất sắc tại Hội nghị các nhà Hóa học trẻ Đại học Đức và Quốc tế
(1979) và giải NCKH xuất sắc với đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế tạo Silicagel
dạng viên cầu (1995).
Bên cạnh đó, ông còn biên
soạn các giáo trình phục vụ việc giảng dạy cho sinh viên đại học và cao học
như: Sổ tay Hóa Lý (Nxb trường đại học
Bách Khoa, 1983); Giáo trình Hóa Lý (Nxb trường đại học Bách Khoa, 1985); Giáo
trình Hóa Lý (nhiệt động) – (Nxb trường đại học Bách Khoa, 1987); Thí nghiệm
Hóa Lý (Nxb trường đại học Bách Khoa, 1986); Nhiệt động Hóa học (tái bản 6 lần)
– (Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2000 – 2003 – 2005 – 2007 – 2008 – 2012). Say mê nghiên cứu khoa học nhưng bản
thân ông vẫn không quên nhiệm vụ chính, không quên công việc gắn bó với ông gần
nửa đời người. Tính đến nay, ông đã hướng dẫn cho rất nhiều học viên cao học,
nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.
Dấu ấn của người quản lý
Đào Văn Lượng
Dù ở bất kỳ cương vị công
tác nào, ông luôn đặt cái Tâm lên trên hết, ông coi đó như kim chỉ nam của cuộc
đời mình. Khi đương nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ & Môi
trường TP.HCM, ông đã đưa lực lượng khoa học công nghệ tham gia vào Chương
trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập”. Là Phó ban thường
trực Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin Thành phố, ông đã có nhiều đóng góp cho sự
phát triển công nghệ thông tin và xây dựng Công viên Phần mềm Quang Trung. Đặc
biệt, ông còn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường “Phải làm cho ý thức bảo vệ
môi trường trở thành Tâm Đạo của nhân loại; Tâm đạo là Đạo từ Trái tim, Đạo
trung tâm. Càng ngày, vai trò của môi trường càng trở nên quan trọng đối với cuộc
sống của nhân loại. Tất cả mọi người phải tôn thờ và “tu theo Tâm Đạo” để bảo vệ
môi trường sống cho hiện tại và cho các thế hệ mai sau. Làm cho môi trường sống
ngày càng tươi đẹp hơn – điều đó phải trở thành tâm nguyện chi phối mọi hoạt động
của mỗi con người ở mọi nơi, mọi lúc”. Trên cương vị là người thuyền trưởng
chèo lái con thuyền Đại học Công nghệ Sài Gòn vượt qua biết bao gian khó, thử
thách và vững bước trên con đường phát triển. Với đội ngũ giảng viên có trình độ,
giàu kinh nghiệm, tận tụy trong giảng dạy, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
đang từng bước phấn đấu trở thành một Trung tâm đào tạo và nghiên cứu đạt trình
độ tiên tiến trên thế giới qua các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ. Với tư duy đột phá, ông đã khởi xướng cuộc vận động
xây dựng “Văn hóa STU” mang tư tưởng chủ đạo: “Hãy trả lại thiên đường đại học
cho chủ nhân thực sự của nó”. Ông cho rằng sinh viên mới thực sự là chủ nhân của
trường đại học, họ cần có quyền lực và tiếng nói trong mọi hoạt động của nhà
trường. Đó cũng là sự khẳng định rằng, nhà trường phải là nơi tự do nhất cho
các ý tưởng sáng tạo và mọi ý tưởng sáng tạo phải được tạo đầy đủ mọi điều kiện
để thực hiện. Khẩu hiệu của trường do GS. Đào Văn Lượng nêu ra: “STU – Sức trẻ,
Trí tuệ, Ước vọng” được Thầy và trò xem là một Slogan truyền thống của STU. Bằng
chính uy tín của mình, ông đã đưa trường Đại học Công nghệ Sài Gòn lên một vị
thế mới trong các trường ngoài công lập hiện nay.
Nhà khoa học với tâm hồn
đượm chất thơ
GS.TS Đào Văn Lượng là Hội
viên Hội Nhà Văn TP.HCM mang bút danh Văn Liêm. Ở ông có sự hài hòa “3 trong 1”:
nhà khoa học, nhà giáo và một nhà thơ đậm chất nhân văn. Ông không chỉ thành
công trong lĩnh vực khoa học mà cả ở trong lĩnh vực văn hóa, văn chương – một
khu vườn tưởng như hoàn toàn khác biệt so với khu vườn khoa học công nghệ”.
Không chỉ làm thơ, mà ông đã thể hiện là một nhà thơ có tầm. Ông yêu cái đẹp,
trân trọng cái thiện, dễ rung động với những sắc màu đa dạng của cuộc sống. Vì
thế mà ông đến với thơ và làm thơ, tự nhiên và hào hứng, sâu lắng và thiết tha.
Ông là tác giả của ba tập thơ “Nỗi nhớ mênh mang”, “Bờ bến bình yên” và “Nghề của
tôi”, ngoài ra ông còn sáng tác rất nhiều bài thơ đã được đăng trên các báo,
cũng như trong các tập thơ chung của Hội Nhà văn. Đặc biệt, ông còn được Đài
truyền hình HTV – TP. Hồ Chí Minh giới thiệu trong chương trình Thơ Văn Liêm “Tri thức tạo nên giọng thơ hiện đại”.
Ông tự nhận: “Trong
tôi chỉ có 10% kiến thức công nghệ, 10% kiến thức quản lý và còn lại 80% là kiến
thức nhân văn”. Trước con người và cảnh vật quê hương, với cảm xúc dâng
trào ông cầm bút viết; trước hết là viết cho mình và sau là cho những người tri
ân tri kỷ... Thơ với ông là cuốn nhật ký tâm hồn luôn được nâng niu, đôi lúc
ông đã mượn thơ để trải lòng mình với người đời… “Ta muốn đốt tim ta thành
ngọn nến / Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh!”
Ông tâm sự với
người bạn đời:
Anh
mải lo công việc chung bề bộn,
Còn
em – em chỉ biết lo cho anh.
Khi
có niềm vui,
Anh
chia với bè bạn xung quanh,
Còn
nỗi buồn, trút cho em tất cả.
Cuộc
sống còn quá nhiều vất vả,
Đồng
đội có lúc hiểu lầm,
bè bạn
có thể hại nhau,
Bàn
tay em xoa dịu bớt nỗi đau
Sưởi
ấm lòng anh tê tái…
Về
bên em, tâm hồn anh dịu lại,
Em
là bờ bến bình yên!
Đó là sự đa tài, là một trí tuệ mẫn tiệp,
là con người của sự sáng tạo. Những bài thơ của ông đúng là sự chắt lọc trong
diễn đạt tình cảm và suy nghĩ của mình, nhưng lại bằng những con chữ bình dị, mộc
mạc và trong sáng. Ông làm thơ cho mình nhưng cũng là cho đời.
“Trong
bộn bề một ý thơ chợt đến
Làm dịu đi những trăn trở đời thường
Làm dịu đi những trăn trở đời thường
Một
nhành non cho trời thêm xanh biếc
Một vần thơ cho ta sống đẹp hơn!”
Một vần thơ cho ta sống đẹp hơn!”
Ở
cái tuổi “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” (74 tuổi), ông vẫn như con tằm cần mẫn
nhả tơ cho đời, vẫn lao động đầy hứng thú, say mê và sáng tạo. Với con người “3
trong 1” Đào Văn Lượng thì bài viết ngắn này vẫn chưa hẳn là đủ. Nhưng mục đích
chính ở bài viết ngắn này không gì khác hơn là thể hiện sự trân trọng, quý mến,
ngưỡng mộ… đối với ông – một con người hòa quyện cả Khoa học và Thơ.
BTV. Minh Tú –
UNESCO Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét